Nhưng Hướng Nhật với hai gã thú vật kia lại đường ai nấy đi, chủ yếu là vì hai gã này thấy chuyện đã được giải quyết xong, mà theo lời bọn họ thì trong đại sảnh có nhiều thiếu phụ cô đơn cần đi cứu vớt an ủi, thế là bỏ hắn lại một mình.
Hướng Nhật nghe xong lý luận của hai con dâm thú thì thật muốn buồn nôn, có lẽ nên rời xa bọn họ, quý trọng tính mạng là hơn!
Đi một mình đến vị trí trong góc mà trước kia mấy người đã ngồi, không ngờ trên ghế sa lon sớm đã có người ngồi. Mặc dù đối phương đang cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một thanh niên cao lớn.
Hướng Nhật cũng không quá để tâm, trực tiếp ngồi xuống vị trí hơi cách xa đối phương một chút. Bởi vì nơi này dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với bầu không khí ồn ào trong đại sảnh, nhưng lại có nguy cơ bị cô nàng Thư Dĩnh nọ phát hiện.
Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, thanh niên cao lớn kia cũng cảm giác được bên cạnh có người, hắn đưa mắt nhìn qua.
- Có phải chúng ta đã từng gặp qua hay không?
Trong mắt thanh niên cao lớn hiện lên một tia nghi hoặc, hắn phát giác người vừa ngồi xuống bên cạnh có chút quen quen, nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.