Trong góc, Cuồng Lang đã sớm chờ đến sốt cả ruột, vừa thấy hắn đến, lập tức đứng lên:
- Hương tiên sinh, cuối cùng anh cũng đã tới.
- Cuồng Lang lão đại vội gặp ta như vậy, hình như có chuyện rất quan trọng phải không?
Hướng Nhật thấy đối phương có vẻ nôn nóng, trong lòng cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân đối phương tìm mình.
- Hôi Hùng chết rồi!
Cuồng Lang thở dài một hơi, giống như vừa nhổ được cái gai trong lòng bấy lâu nay.
- À.
Hướng Nhật thản nhiên lên tiếng, cứ như là đang nói về chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
- Hắn là do ta giết.
Cuồng Lang thật không có vẻ kinh ngạc gì, trên thực tế, khi nghe tin Hôi Hùng bị giết, hắn cũng đã có đáp án, hôm nay hẹn đối phương tới chính là vì muốn thêm chắc chắn, hiện tại đã nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời cũng mặt ủ mày chau.
- Hướng tiên sinh, ngày hôm qua anh động thủ cũng không phải thời cơ thích hợp cho lắm.
- Có vấn đề gì?
Hướng Nhật cau mày hỏi, vốn mình vừa xử lý giùm hắn đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đối phương đáng lẽ không nên có biểu hiện ủ dột như thế mới đúng.
Cuồng Lang không trả lời ngay mà nói:
- Đêm qua, lão bản tìm tôi hỏi chuyện.
- Hả? Hắn hoài nghi Hôi hùng là do ngươi giết chết?