Sở Nguyên trong lòng lo lắng khi bị "mời" đến góc khuất của quán bar, hắn vừa sợ vừa giận, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về người thanh niên gầy yếu ngồi trên ghế salon ở chính giữa, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó vậy.
Hướng Nhật tay bưng cốc vang đỏ, thản nhiên nhìn lướt qua đối phương, thoải mái nói:
- Không cần vội, chỉ mời ngươi tới uống chén rượu thôi.
Sở Nguyên chẳng hề tin chuyện kì quái này, chỉ mời mình đến uống rượu mà phải dùng đến lực lượng lớn vậy sao? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng biểu hiện bên ngoài không dám có nửa điểm bất mãn, nếu chẳng may lộ ra điểm nhỏ nào để tên này phát hiện, hắn không dám đoán liệu đối phương sẽ làm ra chuyện hèn hạ gì nữa.
- Hướng tiên sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, nếu có thể giúp được nhất định ta sẽ không từ chối.
Trong tình huống yếu thế hơn này, Sở Nguyên chỉ có thể nói ngược lại những suy nghĩ trong lòng.
Hướng Nhật tựa như không nghe thấy những lời này, ngược lại còn nói đến vấn đề chả liên quan gì:
- Sở tiên sinh có biết chúng ta là ai không?
- Cái gì?
Sở Nguyên bối rối, không hiểu tại sao đối phương đột nhiên hỏi cái này.
- Ta hỏi ngươi có biết bọn ta là ai không?
Hướng Nhật nhấn mạnh thêm lần nữa.
Lần này Sở Nguyên nghe rất rõ, nhưng lại càng không biết nên trả lời thế nào, lỡ không cẩn thận nói sai câu gì lại rước rắc rối về cho bản thân thì khổ.