Lúc Hướng Nhật tới, hắn nhìn thấy hơn mười chiếc mô tô vây tròn xung quanh một chiếc xe con màu bạc, có hai bóng người đứng hai bên xe, trong đó một người hung hăng quát:
- Tụi mày biết tao là ai không? Không ngờ lại dám chặn đường tao, ông mày điện một cuộc là ngày mai chúng mày khỏi nhìn thấy mặt trời luôn!
- Nói cho chúng mày biết, ở Đông Thành này Bụi Hùng của "Ngạ Lang Bang" còn phải nể mặt tao, chúng mày là cái đ*o gì!
-.
- Hầu Tử, tụi mày đối đãi với "khách" của chúng ta lễ phép vậy sao?
Hướng Nhật còn chưa đến gần đã cất giọng. Nhưng lời nói của hắn cũng không có hàm ý châm chọc, mà quả thực đang nhắc nhở đám người Hầu Tử, không ngờ bị đối phương mắng thê thảm như vậy mà vấn đứng yên không động thủ, thật sự là quá lễ phép.
- Đại ca tới!
Hầu Tử vốn có chút do dự khi nghe được đối phương nói có quan hệ với Bụi Hùng, nhưng thấy lão đại tới liền trở nên mừng rỡ, sự e ngại trong lòng lập tức bị vứt sang một bên. Trong mắt hắn, chỉ cần có lão đại ở đây, đừng nói một thằng Bụi Hùng, cho dù mười thằng Bụi Hùng cũng không nhằm nhò gì.
- Ừ.
Hướng Nhật gật gật đầu, hắn gạt vòng vây của đám Hầu Tử và thằng mập ra rồi dẫn đầu tiến vào trong.
- Là ngươi?
Bởi vì trời đã nhá nhem tối, Sở Nguyên vừa rồi cũng không thấy rõ người mới tới là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy giọng nói quen thuộc mà thôi, đến khi đối phương đến gần mới phát hiện ra đấy chính là tiểu tử thích khoác lác vừa bị mình cảnh cáo cho một trận cách đây không lâu.
- Nghe giọng mày hình như rất bất ngờ?
Hướng Nhật cười thản nhiên, nhưng ánh mắt lại nhìn lướt qua gã lừa đảo Lôi Thiên Luân ở bên cạnh, khi nhìn thấy mình sắc mặt hắn liền có chút tái nhợt.