Theo hướng thanh âm phát ra, bởi vì trong lòng lo lắng nên hắn ngay lập tức chạy về hướng nữ cảnh quan. Mặc dù đã đoán trước hiện trường không thể chỉ có mỗi mình nàng, nhưng khi nhìn thấy nhiều bóng người như vậy Hướng Nhật vẫn có chút giật mình.
- Tiểu Uyển, em ở đâu?
Vì di chuyển từ sáng vào tối cho nên Hướng Nhật chưa kịp thích nghi, do đó cũng không xác định được vị trí nữ cảnh quan là phía bên kia.
- Em ở đây!
Thiết Uyển vẫy vẫy tay, ở trong bóng đêm đã lâu, thị lực của nàng cũng không bị ảnh hưởng, chỉ có nhìn không được rõ lắm thôi, nhưng bóng dáng nàng vẫn phân biệt được.
Hướng Nhật nheo mắt, lờ mờ thấy có hình ảnh hướng phía mình vẫy tay, vội chạy qua.
Đến nơi, tầm nhìn Hướng Nhật cũng được khôi phục lại gần như bình thường, dù rằng không thể rõ như ban ngày, nhưng nhận thức hoàn toàn thì không có vấn đề, với lại trong cơ thể có lực lượng siêu nhiên, Hướng Nhật phát hiện thị lực vào ban đêm của mình rõ ràng hơn nhiều so với trước kia.
- Bà xã.
Hướng Nhật vừa kêu lên một tiếng, chợt phát hiện nữ cảnh quang đang ôm trong lòng một người.
- Ách, ai vậy?
Bởi vì đối phương đang nằm ngửa trong lòng nữ cảnh quan, hơn nữa mái tóc bù xù cũng bị kéo ra phía sau, Hướng Nhật mơ hồ nhìn ra cô nàng này là một đại mỹ nữ, cũng không biết đây chính là quái nhân tóc dài đánh lén mình ở cửa nhà vệ sinh nữ.
Thiết Uyển vừa định trả lời thì mỹ nhân tóc dài trong lòng nàng đã lên tiếng trước, cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà nàng không dùng thanh âm khàn khàn giả trang mà là dùng nữ âm dễ nghe của chính nàng hỏi:
- Ngươi là vị hôn phu của Tiểu Uyển?