Lúc này Thiết Uyển không khỏi có chút thất vọng đối với phỏng đoán ban đầu của mình, cũng bởi vậy nên khiến nàng quên một chuyện rất trọng yếu, chính là nàng không có hỏi mấy tên côn đồ tại sao lại có chủ ý muốn theo dõi đối phương.
Chờ ghi xong biên bản,
Thiết Uyển đem mấy tên côn đồ đuổi ra khỏi cục cảnh sát rồi mới tìm tới đối tượng đáng nghi chính lần này mang về. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng giảm đi không ít, nhưng Thiết Uyển cũng không chắc chắn đối phương sẽ không phải là hung thủ thực sự của vụ án mất tích kia. Vô luận nói như thế nào, đối phương vẫn là người hiềm nghi lớn nhất. Đi vào phòng thẩm vấn, quái nhân tóc dài vốn không có việc gì đang nhàn nhã nhìn bốn phía đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với nữ cảnh quan đang đi tới gọi to:
- Sếp à, lúc nào thả ta trở về đây, ta bị oan mà!
Thiết Uyển cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp đối với mấy vị nhân viên cảnh sát còn đang ở tại hiện trường nói:
- Các ngươi đi ra ngoài trước đi.
Mấy người này thấy thủ trưởng lên tiếng, lập tức không dám chậm trễ, nối đuôi nhau ra khỏi phòng thẩm vấn.
Thiết Uyển lúc này mới nhìn về phía tóc dài quái nhân đang ngồi trên ghế, cố ý cười lạnh: