Thấy con gái dẫn con rể tương lai tiến vào, Thư Vân đang ngồi ở chiếc bàn làm việc sang trọng lật xem tài liều liền đứng dậy, sau đó lập tức nhiệt tình bắt chuyện.
- Bác gái ạ.
Hướng Nhật gọi không được tự nhiên cho lắm. Thành thật mà nói, xưng hô như vậy hắn thấy hơi ngại, bởi vì thoạt nhìn bề ngoài đối phương trông không hề lớn tuổi, nếu đứng chung một chỗ với cô nàng Thư Dĩnh thì giống chị em hơn là mẹ con.
- Khách sáo làm gì, cháu cứ tùy tiện ngồi đi.
Thư Vân rất hài lòng trước sự lễ phép của hắn, nhân tiện kêu hắn ngồi xuống.
Thư Dĩnh thì rất tự nhiên, nàng vẫn ôm lấy một cánh tay nam nhân đồng thời kéo hắn ngồi an vị xuống chiếc ghế salon bình thường vẫn dùng để tiếp khách.
Thư Vân cũng mỉm cười rời khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống đối diện với hai người.
- Tiểu Hướng, có muốn uống thứ gì không?
- A, không cần đâu ạ, thưa.bác gái!
Hướng Nhật gọi "bác gái" vẫn có chút mất tự nhiên, bây giờ hắn thầm nghĩ nhanh nhanh chóng chóng đưa tiền cho đối phương, sau đó chuồn lẹ. Không chỉ vì sự nhiệt tình của vị bá mẫu này, mà còn vì cô nàng Thư Dĩnh bên cạnh từ lúc vào công ty đến giờ vẫn ôm rịt lấy cánh tay hắn vào lòng không rời một phút nào. Hướng Nhật có thể cảm nhận được hai trái núi mềm mại nổi lên trước ngực nàng.
Thấy hắn không muốn uống gì, Thư Vân cũng không miễn cưỡng, nàng thoáng quét mắt nhìn con gái đang tựa sát vào người bạn trai nó, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo áy náy nói:
- Tiểu Hướng, lần nào cũng phải phiền đến cháu, ta thật áy náy lắm.
- Bác gái sao lại nói thế, chuyện này.cháu nên làm mà.