- Mẹ em để em đi một mình cùng anh sao?
Đi trên đường, hướng Nhật cười hehe, vẻ mặt như muốn nói "Chẳng lẽ không sợ sắc lang như anh ăn em luôn sao".
- Không, mẹ em không phải như anh nghĩ đâu.
Bàn tay bị nam nhân nắm chặt, những ngón tay cũng đan chéo vào nhau, Hác Tiện Văn đỏ mặt giải thích, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, nàng lo lắng nói:
- Chúng ta cứ đi như vậy được không? Anh không quay về, Sở Sở các cô ấy.
- Yên tâm đi, không sao đâu, chúng ta đi dạo một lát rồi quay về.
Hướng Nhật nhẹ nhàng an ủi, hắn cũng không muốn nàng phải áy náy. Huống chi chuyện này cũng chẳng có gì phải lo lắng, Sở Sở các nàng sớm đã biết mình có hẹn với Hác đại tiểu thư, bây giờ tranh thủ còn sớm đi dạo một lúc, khi trở về nói thật cũng không sao.