- Tiên sinh xưng hô như thế nào?
- Họ Cao.
Gã điển trai thản nhiên đáp, trong giọng nói có vẻ ta đây là người đức cao vọng trọng, tuy nhiên con mắt khi đảo qua người nữ thư ký thì lập tức sáng ngời, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại.
Trên thực tế, đối với việc tên nhà quê trước mắt chủ động tiến lại gần, hắn chả thèm để ý, không nhà quê sao được, đến nhà hàng cao cấp như thế này ăn cơm mà vẫn mặc một đồ bình dân. Hắn tưởng đối phương được cô nàng học muội kia giới thiệu về mình nên muốn lại đây vuốt mông ngựa. Dạng người này hắn thấy nhiều lắm, hễ vừa nghe đến chức nghiệp của mình là đều có biểu hiện như vậy. Mà bây giờ lại còn hỏi tên mình, không chừng là muốn làm bộ không nhận ra mình, để mình có ấn tượng sâu sắc đối với hắn. Đối với người quanh năm suốt tháng sống trong cảnh đấu đá lẫn nhau như hắn, loại mưu kế trẻ con này thật sự quá non nớt.
- Chẳng lẽ chỉ có họ mà không có tên sao?