- Hướng Quỳ, em có chuyện hỏi anh.
- Em hỏi đi.
Hướng Nhật nhỏ nhẹ đáp lại một câu, nhìn nét mặt của nữ sĩ quan cảnh sát hắn chẳng thấy vui buồn hờn giận gì cả làm cho lòng hắn càng bất an. Bên cạnh đó, đám người Sở Sở cũng vểnh lỗ tai lên chờ nghe, xem dáng vẻ của lưu manh cũng không giống tính tình thường ngày, kết hợp với trực giác nhạy cảm đặc biệt của nữ nhân, các nàng mơ hồ đoán được hình như lưu manh làm chuyện gì có lỗi với các nàng. Chẳng lẽ hắn lúc nãy lại ra ngoài tìm nữ nhân khác? Nghĩ đến đây, trong lòng mấy nàng bắt đầu thấy ức chế xen lẫn chua xót, nam nhân này, cuối cùng muốn bao nhiêu nữ nhân mới hài lòng đây?
Chỉ thấy Thiết Uyển mặt không chút thay đổi hỏi:
- Mới vừa rồi, anh có phải đi đến công ty Hướng Nhật phải không?
- Đúng vậy!
Hướng Nhật theo tiềm thức gật đầu.
Thiết Uyển bắt đầu truy tiếp:
- Vậy anh có phải đã thừa nhận tổng giám đốc của công ty Hướng Nhật là bạn gái của anh không?
- Không phải!
Hướng Nhật kiên định lắc đầu, hắn nhất định phải giữ vững lập trường này của mình.
- Anh.
Thiết Uyển tưởng hắn không dám thừa nhận, vung tay lên muốn tát qua.
- Không được.
Sở Sở lập tức hét lên xông vào ngăn cản tay Thiết Uyển lại, nàng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra:
- Thiết tỷ tỷ, trong này chắc có hiểu lầm gì đó?