An Tâm chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tiếp theo lời nói cũng run rẩy, hỏi lại thêm lần nữa:
- Em nói.nàng.nàng ta là bạn gái.của Hướng Quỳ?
- Đúng.
Sở Sở ngượng ngùng đáp lời, đột nhiên chú ý đến cử chỉ khác thường của An đại tiểu thư, nhất thời trong lòng căng thẳng:
- An An, chị làm sao vậy?
- Ta.
An Tâm cũng không khống chế được bản thân nữa, cái mũi cũng đau xót, giống như nước mắt đang muốn rơi xuống, một cảm giác bị lừa gạt từ đáy lòng dâng lên. Nam nhân ngoại trừ ba người nữ nhân là mình, Sở Sở, Thạch Thanh còn có nữ nhân khác, nhưng hắn căn bản lại không nói cho mình biết, mà Sở Sở và Thạch Thanh thì biết chuyện này, chẳng lẽ mình không bằng hai nàng kia sao? Nghĩ đến đây, An Tâm thấy trong lòng có một cảm giác giận dữ dâng lên, chẳng quan tâm đến việc chào hỏi hai người bên cạnh, xoay người chạy ra khỏi quán ăn nhỏ.
Sở Sở sửng sốt, nhưng trong giây lát, nàng từ trong cử chỉ khác thường của An đại tiểu thư cũng đoán ra được, có chút không dám tin mà nhìn về phía Thạch Thanh:
- Thanh tỷ, chẳng lẽ An An nàng.
Lời nói chỉ nói có một nửa, nhưng bên trong đó ý tứ đã rất rõ ràng.