Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 223: Chuẩn bị


Chương trước Chương tiếp

Không giống như "Thiên hồ bang" đang rơi vào cảnh khủng hoảng, tâm trạng của Hướng Nhật cực kỳ dễ chịu, không chỉ vì đã thay thằng Mập báo thù, mà phần nhiều là vì hắn đã gỡ được nút thắt trong lòng bấy lâu nay. Có điều sự dễ chịu này cũng không duy trì được bao lâu, khi hắn về tới nhà thì phát hiện chiếc Rolls - royce bên ngoài đã không cánh mà bay, trong lòng không khỏi trầm xuống, không biết có phải lão già kia lấy lại rồi hay không. Phải biết rằng, hắn còn muốn nhìn bản mặt đáng cười của tên đại ca nhiễu sự khi thấy chiếc xe này. Nhưng nếu không có xe, vậy người có bản mặt đáng cười chính là mình. Hướng Nhật căn bản không muốn để tình cảnh này xảy ra, nếu không hắn cũng sẽ không mặt dày nhờ Trần thượng tướng giúp hắn kiếm ra chiếc xe này.

- Tiểu Thanh, chiếc xe ở bên ngoài đâu rồi?

Vừa mới vào nhà, Hướng Nhật đã vội vàng hỏi đồ đệ đang ngồi xem TV trong phòng khách.

- À.Bị An An lấy đi rồi, cô ấy nói muốn tặng cho bác An.

Thạch Thanh vẫn chăm chú xem TV, hiển nhiên TV đang chiếu đến đoạn gây cấn, một lát sau, đột nhiên nàng bất ngờ hỏi:

- À này, sư phụ, chiếc xe ấy thật sự tặng cho bác An sao?

- Ừ.

Trong lòng Hướng Nhật thở dài một hơi, chỉ cần không phải bị lão già kia lấy trở lại là được. Tuy nói vì vậy mà không được thấy vẻ mặt đặc sắc của tên đại ca nhiễu sự khi chứng kiến chiếc xe, nhưng nói chung còn đỡ hơn việc mình phải mất mặt nếu không kiếm được xe. Hơn nữa đại khái hắn cũng có thể đoán ra suy nghĩ của cô nàng họ An, không chừng nàng không muốn thấy mình cùng đại ca nàng trong lúc đó có va chạm gì, nên thừa dịp mình vắng nhà để đưa chiếc xe đi, có lẽ cũng định giúp mình tâng công trước mặt bố vợ tương lai.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hướng Nhật đột nhiên giật mình, nếu cô nàng họ An đi tặng xe, vậy nhất định người đẹp băng sơn cũng đi theo, nói cách khác.trong nhà chỉ có một mình đồ đệ! Đây không phải là cơ hội ngàn năm một thuở hay sao?

Hướng Nhật nhìn về phía đồ đệ ngồi trên ghế salon, bởi vì đang ở trong nhà, cho nên nàng cũng mặc quần áo thường ngày ở nhà, nửa người trên là một chiếc áo T - shirt rộng thùng thình, nửa người dưới là một chiếc váy ngắn chỉ che đến đầu gối, một phần bắp chân thon mịn trắng như tuyết lộ ra ngoài.

Bởi vì đã rất nhiều ngày không được ở cùng một mình đồ đệ, trong lòng Hướng Nhật không khỏi có chút kích động, hắn chậm rãi tiến lại gần trong khi đồ đệ vẫn chưa hay biết gì, vẻ mặt cũng càng ngày càng ám muội.

- Sư phụ, có chuyện gì thế?

Có lẽ cuối cùng cũng cảm giác được có người lại gần mình, Thạch Thanh quay đầu lại, khi phát hiện sư phụ ở ngay bên cạnh thì đã rơi vào một hoàn cảnh cực nguy hiểm, nàng lập tức ý thức được điều gì đó, đang định né tránh, song đối phương sớm đã xông tới.

- Không được, sư phụ, còn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...