- Ngươi sao lại đến muộn như vậy, An lão đại giục ta nãy giờ.
- Thật xin lỗi, có việc cản trở.
Hướng Nhật ngượng ngùng vuốt đầu, cô nàng đội mũ lưỡi trai đang thoải mái trách cứ này hắn đương nhiên biết, khi hắn lần đầu tiên đến Hải Đại cô nàng đã giả vờ dẫn mình đi gặp cô nàng họ An nhưng lại dẫn mình vào bẫy.
- Đi thôi, nếu không An lão đại lại mắng ta.
Thấy lưu manh có vẻ xấu hổ, nữ sinh đội mũ lưỡi trai cũng không nói thêm gì nữa, đi trước dẫn đường.
- Được rồi, còn không biết tên cô là gì?
Đi theo phía sau. Hướng Nhật lên tiếng bắt chuyện.
- Triệu Lâm.
Nữ sinh đội mũ lưỡi trai không quay đầu lại trả lời, đột nhiên lại hỏi:
- Ngươi đó, gọi là An gì?
- Hả?
Hướng Nhật sửng sốt:
- Sao lại hỏi như vậy? sao cô lại biết ta họ An?
Triệu Lâm quay đầu nói:
- Ngươi không phải là em trai An lão đại sao? Không họ An chẳng lẽ ngươi họ khác à?
- Em trai?
Hướng Nhật nhớ lại, đúng là lúc trước mình đến tìm cô nàng họ An dùng cái cớ vụng về như vậy, nhưng lúc đó các nàng hình như không tin, sao bây giờ lại.Hướng Nhật thoáng cái đã có thể khẳng định cô nàng họ An giở trò quỷ, trừ nàng ra không còn ai khác.
Mũ lưỡi trai tiếp tục nói:
- Đúng vậy, ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao? Hơn nữa An lão đại cũng đã thừa nhận.
Hướng Nhật đành cười khổ, quả nhiên cô bé họ An giở trò, nhưng có lẽ hắn lên nói thật, cũng chẳng cần suy nghĩ đến hậu quả của việc nói thật:
- Ta không phải em trai nàng. Ta là bạn trai của nàng.
- Cái gì?
Nữ sinh đội mũ lưỡi trai kinh hãi kêu lên giống như phụ nữ sắp bị cường bạo vậy, khiến cho ánh mắt đám sinh viên vừa tan học ở khắp nơi trong sân trường đều nghi hoặc nhìn về phía hai người. Sau khi ý thức được tiếng kêu sợ hãi của mình làm náo động đến mọi người chung quanh, cô nàng vội vàng bịt miệng mình lại, vẻ mặt luống cuống, giọng nói chuyện cũng trở nên run rẩy:
- Ngươi nói An.An lão đại.là bạn gái.của ngươi?
- Không sai!
Hướng Nhật gật đầu, nhưng trong lòng lại khinh bỉ không thôi, ánh mắt của cô nàng họ Triệu này, có nên kinh ngạc như vậy không chứ?
- Trời ạ!