An Tâm lập tức khẩn trương hẳn lên, đang muốn nhìn quanh thì Hướng Nhật một tay ôm lấy nàng thấp giọng nói:
- Giả vờ không có việc gì, tiếp tục đi.
- Dạ.
An Tâm nhu thuận gật đầu, bởi vì đã từng cùng lưu manh trải qua một lần bị ám sát cho nên giờ phút này nàng hoàn toàn bình tĩnh. Hơn nữa đối với hắn nàng rất tin tưởng, trong lòng ngoại trừ có chút khẩn trương còn không chỉ cảm thấy hạnh phúc, điều này làm nàng nhớ đến đêm đó hắn đã không tiếc thân mình thay nàng hứng một viên đạn.