Náo lọan một phen, Hướng Nhật chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, để lại hai nàng hờn dỗi với tấm thân mềm nhũn và nóng hầm hập, hắn đi ra ngoài trở về phòng ngủ của mình - không phải để ngủ bù, mà để thay quần áo mới chuẩn bị đi học. Dù gì cũng không ngủ được, một mình ở nhà lại nhàm chán, đi theo các nàng đến trường xem một chút cũng tốt.
Sau khi sắp xếp kế hoạch chu đáo, tranh thủ lúc còn sớm, Hướng Nhật tự mình xuống bếp một chuyến để làm mấy món đặc sắc cho bữa sáng. Vừa mới làm xong đang bê lên bàn ăn, đúng lúc Sở Sở đi ra từ phòng ngủ, xem dáng vẻ của nàng, rõ ràng vừa mới rời giường. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, khi phát hiện nam nhân đang bầy ra một bàn đầy thức ăn, Sở Sở kinh ngạc nói:
- Hướng Quỳ, những thứ này.đều là anh làm sao?
Trong trí nhớ của nàng, nam nhân chưa từng dậy sớm như vậy, chứ đừng nói đến chuyện tốn công tốn sức làm bữa sáng.
- Hehe.
Hướng Nhật cười đắc ý: