Nước mắt cuồn cuộn tuôn ra. An Tâm giống như bị người ta lấy mất linh hồn, cả người ngơ ngác quỳ gối trước bóng người đang nằm trên mặt đất.
- Khụ - khụ -
Một tiếng ho khan thình lình vang lên khiến cho nàng bừng tỉnh, An Tâm toàn thân cứng đờ, nhưng tiếp theo trong lòng lại mừng như điên, nàng vội vàng lau khô nước mắt, cũng vừa lúc nhìn thấy nam nhân ban đầu còn đóng chặt hai mặt đang gắng gượng ngồi dậy:
- D - k - m, chết ngạt ta mất!
- Hướng Quỳ -
An Tâm kích động ôm chặt nam nhân vào trong ngực, nước mắt vốn đã được lau khô nhưng giờ phút này lại không thể khống chế mà chảy ra như mưa.
- Anh không sao đâu.
Giọng nói Hướng Nhật nghe có chút yếu ớt, nhưng nhìn bạn gái vui đến phát khóc, hắn lại làm bộ giống như không sao cả bằng cách mở miệng trêu chọc:
- Có điều em cứ ôm anh như vậy, không chừng anh không bị xe đâm chết cũng bị em ôm đến ngạt thở mà chết mất.
Không thể phủ nhận, bộ ngực sữa của cô nàng họ An quả thật vừa mềm mại vừa co giãn, Hướng Nhật cũng không nỡ rời đi, tuy nhiên bây giờ trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt, có cảm giác như không nôn ra thì không chịu được. Hắn sợ chờ thêm một chút vạn nhất nhịn không được lại nôn hết ra người đối phương.
- Á!
An Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng, lúc này nàng mới có phản ứng, ngay sau đó vội vàng buông đối phương ra.
- Để em gọi xe cấp cứu.
- Không cần.Hộc.
Hướng Nhật còn chưa nói hết câu thì bất ngờ nôn ra một ngụm máu tươi, An Tâm sợ đến nỗi vừa đứng lên đã vội ngồi xuống.
- Hướng Quỳ, anh đừng làm em sợ.
- Lần này thật sự không sao mà.
Hộc ra được một búng máu, Hướng Nhật cảm thấy thân thể thoải mái hơn không ít. Trên thực tế, hắn biết rõ tình huống của mình nhất, mặc dù bị xe đụng văng ra xa như vậy, nhưng thật ra cũng không có bị thương nghiêm trọng lắm, nhiều nhất chỉ cảm thấy hơi tức ngực, hộc ra một búng máu là ổn. Mà ngay cả bản thân Hướng Nhật cũng cảm thấy khó tin trước sự biến thái của cơ thể, từ lúc hắn biết da thịt mình có thể ngăn được viên đạn bắn ra, hắn đã biết cơ thể có sự biến đổi long trời lở đất, chỉ không ngờ nó lại biến thái đến mức khiến cho người ta phải ngả mũ chào.
- Còn nói là không sao!
An Tâm hai mắt đẫm lệ, nàng vừa đau lòng lại vừa oán giận, một bên lấy điện thoại ra một bên lệ trào ra khóe mắt.
Hướng Nhật thấy nàng không tin, "Vèo" một tiếng đã đứng dậy:
- Bà xã, anh thật sự không sao mà.
Nói xong, hắn liên tiếp làm mấy động tác khó để chứng minh cho lời nói của mình.
Chứng kiến nam nhân khỏe mạnh đầy sức sống như vậy, An Tâm mới phần nào yên tâm, đồng thời lại có chút líu lưỡi không nói ra lời. Một mặt nàng cảm thấy khiếp sợ trước cơ thể biến thái của nam nhân, mặt khác lại cao hứng vì hắn không có vẻ gì bị thương, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nàng chỉ vào vết máu loang lổ trên đường và vũng máu tươi mà hắn vừa nôn ra:
- Vậy máu này là sao?
- Cái này.
Hướng Nhật bị hỏi như vậy thì cảm thấy rất khó nghĩ, nhưng rồi lập tức tìm được một lý do để cho qua:
-.Thỉnh thoảng nôn ra máu sẽ giúp cả thể xác và tinh thần khỏe mạnh! Em thấy anh bây giờ không phải rất hoạt bát hay sao? Hơn nữa chỗ máu ấy cũng phải đều do anh nôn ra, em xem nè.