- Mã Thiên Hào?
Hướng Nhật nhếch môi cười mỉm một cách kín đáo, nếu thằng chủ mưu đã xuất hiện, như vậy hắn không cần phải lãng phí công sức để đi tìm.
- Hướng Quỳ!
Trong giọng nói Mã Thiên Hào tràn ngập hận ý sâu đậm, bởi vì tên trước mắt chẳng những làm hắn mất mặt trước đông đảo mọi người, mà còn làm cho chân hắn đến tận bây giờ vẫn phải bó thạch cao, trong lòng hắn sao không hận cho được?
- Không thể ngờ chứ gì? Hướng Quỳ. Trước kia tao đã từng nói, kẻ nào đắc tội với tao đều không có kết cục tốt đẹp. Thời trung học tao đã có thể xử lý mày, chứ đừng nói đến mày bây giờ, mày cứ chờ ngồi tù đi là vừa!
- Có thật không?
Hướng Nhật tỉnh bơ hỏi lại, rồi hắn nhìn thoáng mấy tên cảnh sát mặc thường phục, không biết vô tình hay cố ý nói:
- Bây giờ là xã hội pháp chế, mày có thể một tay che trời hay sao?
- Ha ha ha.
Mã Thiên Hào cười thật lớn, hắn nghe thế liền cho rằng đối phương hoàn toàn là một con chim non không hề biết xã hội tối tăm ra sao, loại người như thế là dễ bị đe dọa nhất:
- Hướng Quỳ, mày quả nhiên vẫn ngây thơ như ngày nào, mày cũng nên biết, tao nếu đã có thể khiến người ta bắt mày, đương nhiên sẽ có biện pháp khiến mày ngồi tù!
Nói tới đây, Mã Thiên Hào vỗ vỗ vào người thanh niên cao to lực lưỡng bên cạnh đang ngồi lái xe:
- Biết đây là ai không? Là anh trai của tao đấy, anh ấy tùy tiện tìm một lý do cũng có thể cho mày cái án ngồi bóc lịch tám đến mười năm.
Hướng Nhật nhún vai tỏ vẻ xem thường không thèm trả lời, cái loại rác rưởi cùi bắp như vậy hắn còn không để vào mắt, đồng thời hắn cũng chân thành hy vọng khi đến cục cảnh sát đối phương vẫn giữ được giọng điệu kiêu ngạo như thế này. Hơn nữa căn bản không cần đối phương thú nhận, thực ra từ lúc lên xe nhìn thấy tên cặn bã họ Mã Hướng Nhật đã biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc với tên đội trưởng đội chống xã hôi đen thôi tha kia như vậy. So sánh tướng mạo của hai thằng cặn bã với nhau, quả thật có vài chỗ tương tự, nhất là con mắt gần như là từ một khuôn đúc ra, hơn nữa cả hai đều họ Mã, nếu như thế còn không đoán ra hai thằng có quan hệ máu mủ vậy Hướng Nhật sẽ không gọi là Hướng Nhật nữa, cứ đổi tên thành Hướng Bạch cho rồi. Bây giờ nghe đối phương chính miệng nói ra, chẳng qua chỉ chứng thực suy đoán của hắn mà thôi.
Thấy đối phương không nói lời nào, Mã Thiên Hào còn tưởng rằng đã dọa được đối phương, tuy nhiên hắn còn muốn thổi phồng chỗ dựa của mình thêm một chút, cho nên nhịn không được đắc ý nói:
- Biết tại sao ngày đó tao không lập tức tìm mày tính sổ không? Đó là vì anh trai tao đúng lúc ấy phải ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến hôm nay mới về. Biết là nhiệm vụ gì không? Hắc hắc, là bắt một tên tội phạm giết người, tuy nhiên cuối cùng lại thất bại. Biết tại sao thất bại không? Đó là bởi vì cái tên tội phạm giết người kia bị anh trai tao xử đẹp "đoàng" một phát, cho nên việc bắt người mới thất bại.
Nói tới đây, Mã Thiên Hào cho rằng thời cơ đã đến, khóe miệng nhếch lên cười âm hiểm nói:
- Hướng Quỳ, tao nghĩ mày cũng không muốn cả đời này bị giết đi như vậy chứ?
- Hả?
Trong mắt Hướng Nhật hiện lên ý đùa cợt, muốn dùng chuyện giết người như vậy để dọa mình? Trái lại hắn còn muốn xem thằng cặn bã này làm cái trò quỷ gì.
- Chẳng lẽ mày định bỏ qua cho tao?
- Đương nhiên! Nếu như mày biết điều chịu hợp tác.
Mã Thiên Hào nói, trong khi vẻ mặt giống như là đã thực hiện được âm mưu.
- Nói thử yêu cầu của mày xem.
Mấy lời của thằng cặn bã họ Mã đã làm cho Hướng Nhật cảm thấy hứng thú, thật sự hắn không biết chính mình có cái gì để đối phương có thể lợi dụng.
Ánh mắt Mã Thiên Hào chợt lóe lên một cái, rốt cuộc hắn cũng lộ ra mục đích thật sự: