Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 154: Dẹp bớt được mấy cái hiểu lầm cũ


Chương trước Chương tiếp

Hướng Nhật không thể không tự chửi cái vận xui của mình, mấy thằng cha cảnh sát này không chịu đến sớm hoặc đợi mình đi rồi mới đến không được hay sao mà lần nào nhằm ngay lúc mình đang "hoạt động tay chân" thì lại đến chứ?

Mà cũng được cái là mấy vị cảnh sát trong đồn cảnh sát Paris này cũng đã coi mình là "bạn bè quốc tế" từ xa đến, quen quá rồi nên cũng không cần làm quá mà chỉ mời mình về đồn để uống trà. Với lại cũng có một cơ số người kha khá có thể làm chứng cho mình trong cái quán ăn này cũng được mời về đồn, vừa uống nước vừa lấy khẩu cung nên coi như là có "bạn đi cùng", xét ra cũng không đến nỗi nào.

Nhưng hắn tưởng vốn chỉ nói ra rõ ràng như vậy thì có thể sớm được thả ra đàng hoàng, nhưng bản báo cáo từ bệnh viện mới chuyển tới làm hắn tỉnh khỏi cơn mơ liền. Căn cứ theo lời của mấy vị cảnh sát này thì có 3 thằng choai choai trong băng đua xe bị thương quá nặng, suýt chút nữa khiến cho người nhà của chúng đi "ăn cháo khuya" rồi, cũng may mà bây giờ chúng tai qua nạn khỏi nên lưu manh nhà ta khỏi phải nhận cái án "Giết người" ở tuốt cái xứ xa lắc xa lơ cách quê nhà nửa vòng trái đất này. Nhưng các vị cảnh sát cũng vì đó mà nhận định rằng kẻ - mà - chúng - ta - đều - biết - là - ai - đó ra tay đánh người với khuynh hướng bạo lực quá trớn, nói đơn giản một chút là cảnh sát nghi ngờ thần kinh của kẻ - đó - đó có vấn đề, sợ có lúc nào đó hắn không thể tự kiềm chế được mà chạy đi cắn người.à không, thực hiện hành vi "làm tổn thương đến người khác". Vì vậy các vị cảnh sát đành tạm coi hắn là "nhân vật nguy hiểm cho xã hội" nên cần phải giam vào chuồng.nhầm, giam vào phòng mới đúng: P.

- " Thưa sếp, tôi có thể chứng minh anh bạn trẻ này tuyệt đối không có khuynh hướng bạo lực, chẳng lẽ sếp cho rằng một ông già lương thiện như tôi có thể nói bậy được sao sao?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...