Hướng Nhật vừa đi vào, nhìn sắc mặt An Tâm đang rất tức giận muốn đấm đối phương một cái.
Hướng nhật tiếp tục đi, thần sắc lạnh lung nói" Chuyện này không liên quan đến ngươi" Coi An Tâm như không khí, liền đi về phía phòng ngủ.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Bị coi thường An Tâm tức giận, đối phương không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp, trong lòng tức giận không nhịn được liền châm chọc nói "Ta khuyên ngươi không nên vào phòng ngủ nếu không ngươi lại thất vọng"
"Ngươi nói thế có ý gì?"
Hướng Nhật đang muốn đẩy cửa phòng bỗng quay đầu nhíu mày hỏi.
"Không có ý gì cả" An Tâm lộ rõ trên mặt lộ rõ khoái ý trả thù "Chỉ là muốn nói cho ngươi biết Sở Sở đã đi rồi"
Nghe vậy, Hướng Nhật không do dự đẩy cửa phong ngủ đi vào, quả nhiên bên trong như có chuyện gì xảy ra, nhìn quanh không thấy Sở Sở bên trong.
Ngây người một lúc, Hướng Nhật cấp tốc chạy đến phía An tâm thét lớn:
"Sở Sở đi lúc nào? Còn Tiểu thanh đi đâu?"
An Tâm không chút sợ hại ngược lại vẻ mặt có chút hả hê: "Ta thấy người thật vô tâm, Sở Sở nói nàng ta vĩnh viễn không muốn gặp lại tên hỗn đản như ngươi, về phần Tiểu Thanh. Nàng ta có lưu lại một tờ giấy ngươi tự xem đi" An Tâm đưa tờ bị vò nát trong tay.
Hướng Nhật vội vã cầm lây, duỗi thẳng ra chỉ thấy trên giấy viết:
"Sư phụ, Sở Sở nhất quyết trở về, em không ngăn được nàng, chỉ có cách cùng nàng trở về, anh yên tâm em sẽ chiếu cố tốt với Sở Sở. Bất quá sư phụ, anh thật quả là "quá đáng" dám lừa gạt Sở Sở bên ngoài có người con gái khác,.EM HẬN ANH!"
"Chỉ có cái này?" Hướng Nhật trong lòng an tâm một chú, có đồ đệ ở bên Sở Sở, nàng sẽ không có chuyện gì.
"Ngươi còn nghĩ còn cái gì nữa?"
An Tâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói càng thâm độc: "Bây giờ mới biết hối hận? Thật sự không biết vì sao Sở Sở lại thích ngươi, địa vị không có, tướng mạo cũng không, ngoại trừ sức mạnh, ngươi chẳng có gì"
"Câm miệng!"
Hướng nhật cao giọng ngắt lời nàng ta, dữ tơn nghiêm măt: "Ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu"
"Ngươi nói cái gì"
An Tâm trong lòn vốn tựu hoả, nghe thấy vậy lập tức bùng lên, bất quá thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn, nhất thời run lên, nhưng vẫn quyết tâm nói " Nam nhân tất cả đều có một đức tính, chán cơm thèm phở (nghĩ ra câu này cho lun vào ^^)
"So với người bị đồng tính luyến ái không phải tốt hơn sao?" Miệng lưỡi Hướng Nhật cũng không kém người kia bao nhiêu, câu nói chạm đúng đến tử huyệt của An Tâm.
"Hỗn đản"
Quả nhiên, An Tâm trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, hướng thẳng về phía Hướng nhật nói: "Lão tử liều mạng với ngươi"
Hướng Nhật liền né đầu tránh, thấy đối phương vẫn không dừng lại, liền dùng sức nắm lấy cổ tay khiến An Tâm đau đớn hét chói tai:
"Đau quá!, tên hỗ đản!, ngươi mau thả ta ra!, ta muốn giết ngươi!" Vừa nói vưa lấy chân đạp đối phương
Hướng Nhật thấy nàng có chết cũng ko hối cải, liền tránh cú đá đồng thời vặn tay mạnh lên một chút nữa:
"Bây giờ rất đau đúng không?"
"Ai"
An Tâm đâu đến khuôn mặt trắng bệch, tưởng rằng cổ tay mình bị bóp nát "Tên hỗn đản! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi"
"Sẽ không bỏ qua cho ta?"