Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 123: Khiêu khích của thằng nhóc đến từ Nhật Bản


Chương trước Chương tiếp

Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, nếu hỏi đàn bà có cái gì tốt nhất, thì đó chính là " LỰC HẤP DẪN" - ma lực thu hút đàn ông.cho dù xấu đến mức.Thị Nở.ma chê quỷ hờn.cũng có thể quyến rũ được đàn ông.

Nói là nói vậy thôi, nhưng người đang đứng trước mặt hắn bây giờ.đàn bà ko ra đàn bà.

"Ko phải nói ngày mai sao?" Hướng Nhật cau mày nhìn Sở Sở.

Sở Sở đang muốn trả lời thì người kia đã lên tiếng: "Lão tử dọn đến làm ngươi khó chịu àh?" Giọng nói vô cùng hung hăn.

Nếu là bình thường, chắc chắn lưu manh đã phản kích lại, nhưng bây giờ trong lòng hắn vô cùng đau khổ, tâm trạng như là vừa mất người thân. Quay đầu về hướng đồ đệ quắc tay: "Tiểu Thanh, đến bên ta."

"Sư phụ, có chuyện gì vậy?" Thạch Thanh nhìn hắn với cặp mắt kỳ quái. Theo suy nghĩ của nàng, cầm thú sư phụ ko phải loại người như vậy, vừa nãy bị người kia "đâm chọt" như thế mà ko hề tức giận.điểm này cần phải nghiên cứu a. Để tránh âm mưu quỷ kế của đối phương, nàng đứng yên tại chỗ.

Hướng Nhật thấp giọng nói tiếp: "Tiểu Thanh, ngươi lại đây, ta muốn ôm ngươi"

Lời vừa nói xong làm Thạch Thanh lập tức đỏ mặt, cũng ko hề chú ý đến vẻ mặt khác thường của đối phương, có chút xấu hổ, thẹn thùng kêu lên " Sư phụ."

Mặc dù ko phải là chưa từng " bị " ôm qua, nhưng lần này trước mặt Sở Sở, cho nên trong lòng vẫn còn ngập ngừng. Sự thật là.trong lòng nàng vô cùng lo lắng, Sở Sở nói đi nói lại cũng mang thân phận là "bạn gái chính thức", còn mình thì sao? Bên ngoài thì là quan hệ sư đồ, nhưng bên trong sớm đã có những hành vi vượt quá mức cho phép. Điểm này làm cho trong lòng nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với Sở Sở, nhưng đồng thời lại ko muốn ngừng những hành động đó.

Lúc đầu nàng còn lo sợ Sở Sở vì những lời nói của cầm thú sư phụ mà ghen ghét nàng, nhưng hồi lâu vẫn ko thấy đối phương có bất kỳ biểu hiện gì mang tên " Ko hài lòng" cả.thậm chí còn nói giúp hắn: "Thanh tỷ, chị cứ đến đây đi. Lưu manh hắn.ko biết ra ngoài gặp chuyện gì.trở về chỉ muốn ôm người"

Được Sở Sở nhắc nhở, Thạch Thanh mới phát hiện ra sự bất thường này, vẻ mặt cô đơn, bộ dạng đau khổ.rồi liên tưởng đến những hành động kỳ quái của hắn nãy giờ. Trong lòng vô cùng khẩn trương, lập tức chạy lại: "Sư phụ, người làm sao vậy?"

Theo quan niệm của Thạch Thanh, tên cầm thú sư phụ này rất giỏi, ko việc gì có thể làm khó hắn.nhưng nhìn bộ dạng bây giờ, giống như chịu một đả kích rất mạnh.

"Ta ko sao!" Hướng Nhật cũng ko muốn nhiều lời, một tay ôm lấy đồ đệ đang chạy lại gần, tựa đầu vào vai nàng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...