Vẫn còn một tiết nữa mới đến giờ tan trường, nhưng Tống Thu Hằng đã dạy hết thời lượng của mình nên nàng được về trước. Xách theo chiếc cặp xinh xinh trên tay nàng nóng vội ra về, trong lòng chỉ mong sớm gặp được người ấy. Theo như hẹn ước người ta sẽ chờ nàng ở ngoài cổng trường, vì vậy nàng đi thẳng một mạch mà chẳng quan tâm xung quanh.
- Cô Tống, cô về đấy à. Vừa khéo tôi cũng về, để tôi chở cô về nhé.
Giọng nói của một thầy giáo khiến nàng dừng lại, nhìn qua thì thấy thầy Vương đang hối hả chạy theo, đó là thầy giáo bộ môn toán.
- Thầy về trước đi, tôi có người đón rồi.
Nàng cười nhẹ đáp lời rồi quay người đi tiếp.