Ngồi trên ghế đá sau bóng cây trong một góc khuất, Hướng Nhật nhẹ nhàng rút tay đang đặt ở trên bụng nàng lại, một tay bế lấy nàng rồi ôm vào trong lòng, cẩn thận quan sát nàng thật kỹ.
Nói thật chưa bao giờ hắn có cơ hội quan sát nàng thật kỹ như lúc này, chỉ cảm thấy càng nhìn càng đẹp. Trong cái áo sơ mi màu trắng và chân váy xòe màu đen những đường cong tuyệt đẹp lồ lộ ra trước mắt, như một vùng thảo nguyên với đồi núi trùng trùng điệp điệp, những chỗ lồi thật rõ nét và những chỗ lõm thật hoàn hảo khiến Liễu Y Y toát lên vẻ đẹp đặc thù nóng bỏng nhưng tinh tế khi kết hợp với khuôn mặt hiền dịu.
Thấy Hướng Nhật nhìn mình say đắm, đặc biệt là khuôn mặt, Liễu Y Y tinh thần trở nên khẩn chương, lấy tay vuốt vuốt mặt mình:
- Sao thế? Trên mặt em có gì à?
- Không, em rất đẹp.
Liễu Y Y nhe răng cười, liếc yêu nhìn hắn:
- Tự dưng nhìn em chăm chú vậy, thấy kỳ quá. Em còn tưởng mặt em có chỗ nào khiến anh không vừa mắt.