- Anh đến sớm hơn em nghĩ, sao anh không gọi em ra đón sẵn từ ngoài sân?
Nàng nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn yêu thương, cơ thể vẫn bám lấy hắn không nỡ buông ra.
Hướng Nhật cũng không buông nàng xuống mà để nguyên vậy đi vào phòng khách, ngồi xuống nghế salon, lúc này hai người trông giống như đang thực hiện một tư thế rất mờ ám:
- Anh thấy cổng không khóa nên chạy thẳng vào luôn, sao em ở trong nhà mà không khóa cổng, lỡ có kẻ rình trộm thì sao?
Hướng Nhật nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm, ý nghĩ này thật quá đen tối.