"Nói làm gì vương quyền phú quý
Ngại làm chi giới luật thanh quy
Lòng thiếp trăm ngàn lần lưu luyến
Mau đưa thiếp cao chạy xa bay.
Niệm cái gì thiện ác từ bi.
Mỏi mòn con mắt đợi điều gì
Mặc kiếp sau tan thành tro bụi
Đổi lấy kiếp này cùng chàng sánh đôi."
Nhớ lại đã từng hát song ca với người đẹp, Hướng Nhật cũng ngẫu hứng đứng lên và đối lại:
"Thế gian sao vẹn được cả đôi đường
Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng
Tâm phàm sám hối phạm đường tu
Nào từng như vậy không sáng suốt
Đã sinh ta khổ nạn tới Tây Phương
Sao còn sinh nàng hồng nhan khuynh thành
Hình bóng nàng cách nào xóa được
Tựa như lãng quên ta danh tính"
Lạc Phi Tử đôi mắt lấp lánh nhìn Hướng Nhật hồi lâu, không biết nên nói cái gì vì nàng quá bất ngờ, trước mặt nàng là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và rất tâm lý với phụ nữ, bằng chứng là một màn song ca quá hợp ý nàng.