- Em thấy vừa rồi anh ra tay rất tàn độc và quá phô trương. Anh thấy bắt nạt người thường là hay ho lắm sao?
Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, một tay ôm bờ vai nàng mà nói:
- Cô bé ngốc, nếu anh không có tiền và quyền lực thì hôm nay người nằm lăn lóc trên sàn là anh đó. Em muốn anh bị người ta hành hạ lắm sao?
- Không muốn, chúng dám, em giết hết. Hừ, chỉ có em được phép hành hạ anh thôi.
Phương Nghi lắc đầu, bất chợt cười tươi.
- Hắc hắc, xem em kìa. Hóa ra em còn tàn nhẫn hơn cả anh, vậy mà còn trách anh nữa.
- Hừ... Anh chỉ giỏi cãi thôi!
Vừa nói nàng vừa nhéo vào hông hắn:
- Chuyện này coi như em không tính, nhưng chút nữa đến dự tiệc sinh nhật của bạn em, anh mà gây chuyện là biết tay em đó. Rõ chưa!