Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 112: Đều là người nhà cả


Chương trước Chương tiếp

"Bác sĩ, tay của anh ấy ko sao chứ " Mắt nhìn tay phải của lưu manh đang được cô y tá băng bó, Thiết Uyển hướng về vị bác sĩ trung niên mà hỏi.

"Ko có vấn đề gì " Bác sĩ khẳng định " Chẳng qua, làm thầy thuốc, ta ko thể ko nhắc nhở một chút, về sau phải chú ý, đừng để động đến vết thương nữa.ko được cử động mạnh trong một tháng.sau này nhớ chút ý cái tay một chút."

"Dạ, cám ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ trung niên này lập tức khiêm tốn nói: "Ko cần ko cần, đây là trách nhiệm của chúng ta"

Hướng Nhật ở bên đây thì cực kỳ khó chịu, gã mặc đồ trắng cười thật đểu giả. Nếu bây giờ đổi người chắc chắn hắn sẽ ko có cái thái độ này, hơn nữa nữ cảnh sát lại đang mặc cảnh phục, hơn nữa trên vai lại có gắn sao, làm sao gã ko khiêm tốn cho được. Trách nhiệm cái con khỉ khô, gã chắc cầu mong sao có nhiều người bị thương, trọng thương càng tốt, để cho những người như gã còn có thể làm ăn. Cái thứ cặn bã của xã hội!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...