Xung quanh Hướng Nhật đội quân Lam Băng Binh mọc lên như nấm, giết một tên thì tên khác lại xuất hiện, và tên bị giết không biến mất mà còn sống lại, cứ thế chúng ngày càng nhiều và càng làm Hướng Nhật bị mắc kẹt.
Băng Chúa Nhi thấy Hướng Nhật không thể di chuyển vì bị quân lính của mình vây quanh thì đắc ý cười rôm rả, nói:
- Thế nào, biết sự lợi hại của ta chưa? Chừng nào ta còn sống thì bọn chúng không bao giờ chết, và đương nhiên ta bất tử. Điều duy nhất ngươi có thể làm là khiến ta biến mất khỏi nơi này bằng cách đánh bại ta, nhưng ta tin ngươi không có cơ hội ấy đâu.
Alan mặt đầy hưng phấn, ung dung ngồi trên cái ghế băng, đặt trên cây trụ băng cao hơn năm thước được tạo ra từ ma thuật của mình, mắt chăm chú theo dõi cuộc chiến như đang xem kịch vui.
Nhã Lan ở một bên, nàng nhận thấy khó khăn của Hướng Nhật, biết hắn sẽ cần sự giúp đỡ nên nàng lên tiếng:
- Hướng quỳ, anh hãy tấn công con boss, còn đám lính cứ để em lo.