Lỡ rồi, càng nhớ lại càng không quên"
- Chị xong chưa Nhã Lan?
Tú Linh nằm trên giường, thích thú nghịch ngợm với những chú gấu bông. Mái tóc dài màu nâu tím xõa xuống ga trải giường, bởi ga màu trắng mà trông làn tóc của nàng mới thật nổi bật đến kỳ diệu; thẳng, mềm mượt và óng ả. Từ trong phòng thay đồ vọng ra tiếng nói không thánh thót, không mượt, cũng chẳng thô, nhưng nghe lọt lỗ tai và rất khó phai, đó là giọng nói vui tươi, tự nhiên:
- Đợi chút nha, Tú Linh. Hi hi...