Vị cao nhân ấy là ai, tên gì? Cao nhân không nói nên Hướng phụ không biết. Nhưng nếu gọi là tiên thì chưa xứng tầm, con người ấy phải ở đẳng cấp cao hơn, phải là đại thánh. Ngày ấy, khi ông ta cùng người phụ nữ kia rơi xuống núi, chỗ ông ta rơi xuống, mặt đất liền biến thành một cái hố. Khi Hướng phụ chạy lại thì thấy ông ta nhẹ nhàng đứng dậy, nhảy một cái là lên mặt đất, hoàn toàn không có một chút bụi bẩn nào dính vào áo chứ đừng nói đến chuyện thương tích đầy mình. Vào thời điểm đó, Hướng phụ không hiểu được, cho đến sau này Hướng phụ mới biết tất cả đều là nhờ vào lĩnh vực lực lượng.
Chả biết gió ở đâu cứ kéo về, Hướng phụ chỉ cách không đẩy một cái đã khiến lão già bay lùi về sau mấy thước. Làm bộ phủi phủi bụi, ra vẻ ta đây là không có chuyện gì, lão già tỏ vẻ am tường: