“Thiên Lục, chị con đâu? Còn chưa thức dậy sao? Khách cũng đã tới rồi, thật là không có chút quy củ gì cả.” Tôn Hòa ngồi ở vị trí đầu tiên quát hỏi người thanh niên.
“Ba, chị hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng, ba cũng biết mà, nên bây giờ còn đang trang điểm.” Thanh niên vừa nói, một bên ngồi xuống bàn ăn, vừa vặn ở đối diện Hướng mẫu.
“Dì Hướng nhìn giống như chị con vậy, không, là như em gái con ấy, người dùng đồ trang điểm gì thế, ngày khác con cũng đi mua thử xem.” Thanh niên nửa lấy lòng nửa khoa trương nói.
Nhưng mà lời này rõ ràng nói có chút quá, Tôn Hòa không khỏi nổi giận quát: “Thiên Lục, không biết nói chuyện thì đi lên lầu đi, đừng ở chỗ này làm xấu hổ mất mặt, cái gì chị em gái, một chút quan niệm trưởng bối cũng không có hả?” nếu như đổi lại là con gái nói như vậy thì một chút vấn đề cũng không có, nhưng con trai là đàn ông, nói lời này thì tỏ ra có chút khinh bạc.