- Sư tỷ!
Nghe được thanh âm, thần sắc Kha Dĩ Nhu nhất thời trở nên cung kính, thậm chí trên khuôn mặt thánh khiết mang theo vẻ sợ hãi.
Hướng Nhật nhìn về phía địa phương vừa phát ra thanh âm, chỉ thấy một nữ nhân đang đi tới.
Nhưng bất kể hắn cố gắng trợn mắt quan sát kiểu gì đi nữa, trên người đối phương tựa hồ tồn tại một tầng ánh sáng mịt mờ, làm cách nào cũng không thể thấy rõ ràng dung mạo của nàng.
Dù đối phương càng ngày càng gần, thậm chí đứng cách đó chỉ tầm hai ba thước, vẫn là cái cảm giác mơ mơ màng màng đó, duy nhất có thể nhìn thấy là một cái bóng trắng đang đứng trước mặt.
Điều này khiến lưu manh tuy ngạc nhiên nhưng giận dữ bất bình là chủ yếu, tại sao, tại sao người khác hắn đều có thể thấy dung mạo rõ ràng, duy chỉ có Âu Dương lão quái là không thấy được. Dẫu sao đây chỉ là một giấc mộng, chả nhẽ đến cả trong mộng Âu Dương lão quái cũng có khả năng đeo BCS tự bảo vệ mình ư?!