"Joyce phu nhân, thật xin lỗi, hiện tại bà nhất định không thể nói cũng không thể cử động được đâu." Hướng Nhật vừa giải thích vừa lấy điện thoại khỏi tay nàng, hắn không muốn vì một yếu tố bất ngờ nào đấy mà mang đến phiền phức không cần thiết.
Vẻ mặt Joyce tràn đầy kinh hoảng, toàn thân không thể nhúc nhích, miệng cũng không mở ra được, món đồ duy nhất có thể giúp cũng đành trơ mắt ra nhìn bị cầm đi. Tình cảnh tuyệt vòng này khiến trong lòng nàng chỉ có sợ hãi và sợ hãi.
"Xin cứ yên tâm, phu nhân, tôi không tổn thương bà đâu, người tôi muốn tìm là chồng của bà, hắn có nhà không?" Sau khi lấy điện thoại của nàng, Hướng Nhật cũng triệt bỏ lĩnh vực của mình.
"Cứu tôi với!" Vừa khôi phục được tự do, Joyce lập tức hét toáng lên, vừa muốn đóng cửa lại.
Hướng Nhật lấy tay chống lại cửa, Joyce bị dọa sợ lùi liên tiếp về phía sau, xoay người bỏ chạy vào trong nhà.