Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 103: Ngươitránh ra


Chương trước Chương tiếp

Hướng Nhật 2 tay xoa xoa để giảm cảm giác đau đớn, chỉ tiếc tay phải nguyên miếng băng gạc to đùng, sờ vào cũng ko có cảm giác gì.

Cũng đã vào buổi chiều, nhưng thương tích trên cánh tay vẫn chưa biến mất. Nhất là trên cánh tay trái, so với tay phải thì chằng chịt những dấu vết. Sở Sở thích để móng tay dài, lúc nhéo hắn vì sợ gãy móng nên ko dùng lực nhiều, nhưng đồ đệ Thạch Thanh thì ko được như vậy, bởi vì mỗi ngày đều rèn luyện thể lực, nên nàng ko có khả năng để móng tay dài, thế nên ko chút do dự mà bấu mạnh, cơ bản chỉ có thể từ chết đến bị thương.

Hướng Nhật khóc ko ra nước mắt, vừa có tiếng chuông hết giờ học, liền nhân cơ hội chuồn đi. Bây giờ, hắn cần đi làm cái.sự nghiệp giáo dục vĩ đại kia.

"Thầy, người đã đến." Vừa tới cửa, lưu manh đã được đón tiếp nhiệt tình.

"Mẹ em ko có ở nhà àh?" Hướng Nhật có chút khác thường đánh giá cô bé đáng yêu trước mặt, so với ngày hôm qua quả thật có chút khác thường.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...