- Đúng rồi, ba ngươi đâu?
- Ừm... Đi ra ngoài đánh cờ với bạn rồi.
Bị cắt đứt khi đang trong trạng thái YY, Lâm Dục Tú hơi khó chịu lườm Hướng Nhật một cái.
Cuộc sống thật là thanh nhàn tự tại, Hướng Nhật có phần hâm mộ, đoạn nhìn Lâm Dục Tú:
- Ngươi không đi học à?
Xem bộ dáng Lâm đại tiểu thư mới tầm mười tám mười chín, tuổi này hẳn là đang học đại học, dĩ nhiên không trừ khả năng nàng thôi học ở nhà phụ quán.
- Đang học đấy chứ, chẳng qua ta không tới trường thôi.
Lâm Dục Tú rất hồn nhiên.
- Vậy cũng được sao?
Hướng Nhật khoa trương, há miệng la lớn.
- Nghỉ học chứ có gì đâu.
Lâm đại tiểu thư tiếp tục lườm hắn.
- Nghỉ học?!
- Hỏi lắm thế!
Lâm Dục Tú không nhẫn nại vung vẩy tay, thái độ như đang xua đuổi cái gì đó chán ghét. Bỗng nhiên chuyển sang nhăn nhó:
- Nghe cha ta nói, đợt này ta phải về nước với ngươi à?
- Ừ.