Đằng Phi bình tĩnh đáp.
Thấy Đằng Phi nói vậy, Trâu Văn Siêu và Đổng Thiên Bá đều giật mình kinh ngạc. Có thế nào bọn họ cũng không ngờ rằng, một Tổng giám đốc vớ vẩn lại có khí phách như vậy, ba trăm triệu cũng có thể trực tiếp đứng ra quyết định. Phải biết rằng, với thân phận của bọn họ mà nói ba trăm triệu đã là một con số rất lớn rồi. Mà con số ba trăm triệu mà họ đưa ra này cũng coi như một cái giá trên trời, bọn họ còn đang chờ tập đoàn Tiên Phong trả giá thấp xuống kìa. Không ngờ Đằng Phi lại có hứng thú với cái giá này như vậy.
Xét thấy tình hình này, Đổng Thiên Bá lập tức đảo mắt, lòng tham dâng lên, gã lâp tức trầm giọng nói:
- Ừ, Tổng giám đốc Đằng. Là như vậy, ba trăm triệu mới chỉ là giá của vùng đất quanh khu du lịch núi Thúy Bình mà thôi, nếu như các vị muốn khai thác xa hơn, e là cái giá ấy không đủ?
Đằng Phi cười nhạt một tiếng:
- Còn cần thêm bao nhiêu?
Lúc ấy, Đổng Thiên Bá không nói thêm gì nữa mà nhìn sang Trâu Văn Siêu, gã biết thằng cha Trâu Văn Siêu này khá là quỷ quyệt.
Trâu Văn Siêu không ngờ người phụ nữ tên Đằng Phi này nhìn thì rất có khí chất, nhưng hành sự lại vung tay quá trán, ngay cả trả giá cũng không biết, đây chắc chắn là một con dê béo, nếu như không làm thịt thì đúng là không phải với đối phương. Vì vậy gã cười nói: