Giờ phút này, nghe thấy Ngô Hoài Nhân nói có người lại muốn bắt y, trong lòng Trang Hải Đông liền có chút không vui, bởi vì ông ta đã từng nói chuyện qua với người ở huyện Thuỵ Nguyên, nói về quan hệ của ông ta với người của Ngô gia, bọn họ cũng tương đối hiểu biết về nguyên nhân sâu xa đó.
Dưới tình huống như vậy, lại có người còn muốn bắt y, đây chính là không nể mặt ông ta rồi.
Đối với Trang Hải Đông mà nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần đến ông ta phải ra mặt, dù sao thì lòng người khó đoán, ông ta tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao người của huyện Thuỵ Nguyên muốn bắt y, nhưng ông ta có thể khẳng định một chuyện, việc bắt người này tuyệt đối không phải trò đùa, không ai dám vô duyên vô cớ đi bắt người, cho nên chuyện này nhất định ông ta phải hiểu rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Trang Hải Đông trầm giọng nói:
? Ừ, chuyện này chú đã biết, chú sẽ hỏi thăm một chút xem sao.
Nói đến đây, Ngô Hoài Nhân tự hiểu là y cũng nên cúp điện thoại rồi.