Lưu Ung tuy rằng gọi điện thoại tới cho mình, nhưng Lưu Ung trong lời nói cũng không có ý tứ truy cứu, chỉ có điều nói một chút việc của trưởng đồn công an Lưu Khải Sinh ở đồn công an thị trấn Ngô Đông. Xem ra Lưu Ung đối với Lưu Hải Sinh người này là hết sức thống hận rồi.
Kỳ thực, lấy chức vị của Lưu Ung, nếu muốn trừng trị Lưu Hải Sinh thì chỉ là sự việc của một cuộc điện thoại, nhưng ông ta lại gọi điện cho mình, đã nói lên ông ta tín nhiệm mình. Cho nên, chuyện này chính mình cần phải làm là cho Lưu Ung một kết quả. Một khi đã như vậy, sự việc này xử lý đơn giản hơn nhiều.
Xử lý một Trưởng đồn công an ở thị trấn nhỏ căn bản không cần đích thân mình ra mặt.
Tăng Hồng Đào gọi thư ký Tần Hạo tiến vào, nói:
? Tôi nghe nói Trưởng đồn công an Lưu Hải Sinh của thị trấn Ngô Đông huyện Thụy Nguyên làm việc rất không đáng tin cậy, còn bắt giữ vài người dân vô tội, thậm chí còn ức hiếp con gái nhà lành, cậu gọi hỏi qua chuyện này một chút.
Tần Hạo nghe được Tăng Hồng Đào nói như vậy, lập tức liền hiểu được ý của Tăng Hồng Đào, gật đầu nói:
? Vâng, tôi lập tức xử lý việc này.