- Bí thư Thạch, nghe nói Chủ tịch thị trấn Liễu là muốn đi điều tra nghiên cứu mà, chẳng lẽ việc đó cũng có sơ hở sao?
Thạch Chấn Cường ha hả cười, nói:
- Điều tra nghiên cứu bản thân là không có sơ hở, nhưng hắn không có sơ hở, chúng ta có thể giúp hắn tạo ra sơ hở mà. Trước kia Liễu Kình Vũ chẳng phải nói chức danh Chủ nhiệm xử lý trấn ủy của cậu là dưới quyền hắn phụ trách hay sao? Đã có lần còn định dùng vấn đề này để khai đao với cậu? Hiện giờ thì không cần hắn thúc giục, cậu phải nhớ kỹ, từ giờ về sau, hễ là văn kiện thuộc Chính quyền thị trấn phê duyệt thì cậu đều mang đến phòng hắn trước tiên. Kể cả những văn kiện cần tôi phê chỉ thị cũng đưa qua cho Liễu Kình Vũ trước, sau khi hắn phê duyệt thì mới mang đến cho tôi. Hừ, hắn muốn bận rộn thì tôi sẽ làm cho hắn bận đến không ngóc đầu lên nổi. Tôi muốn hắn vĩnh viễn bị chèn ép ở thế bị động. Cứ như vậy, tôi có thể nắm chắc hắn trong lòng bàn tay, mặc nhiên đùa giỡn. Hừ, muốn nắm trong tay đại cục thị trấn Quan Sơn sao? Một tên nhãi con như Liễu Kình Vũ chưa đủ tư cách.