– Trưởng phòng Đỗ, lúc nãy Bí thư Liễu có đến thị sát, phát hiện ngài không có đây, lúc ban đầu biểu cảm rất phẫn nộ, nhưng sau lại cùng rời khỏi với Tống Hiểu Quân, nhưngkhông có chỉ thị gì cả, ngài xem có phải rất kỳ lạ không.
Đỗ Hướng Kiệt bĩu môi vẻ khinh thường nói:
– Phẫn nộ? Liễu Kình Vũ hắn là một tên Tư lệnh tay không, phẫn nộ thì làm gì được tôi? Cho dù hắn ta là Bí thư Huyện ủy đi nữa, hắn muốn đụng đến tôi thì trước tiên phải hỏi anh rể tôi có đồng ý không đã. Công tác nhân sự không phải Liễu Kình Vũ hắn muốn đụng là đụng, không cần lo lắng, không có việc gì đâu.
Nói xong, Đỗ Hướng Kiệt trực tiếp cúp máy.