Đây chính là nghiệp chướng do Hàn Quốc Khánh tạo nên.
Nghĩ đến Hàn Quốc Khánh, trong lòng Liễu Kình Vũ tràn đầy tức giận và căm thù. Theo hắn, hành vi quẳng đứa bé xuống lúc đó của Hàn Quốc Khánh là hành vi mất hết tính người.
Nhưng vào lúc này, điện thoại của Liễu Kình Vũ lại vang lên, là do Hồng Tam Kim gọi đến:
- Chủ tịch Liễu, tôi muốn báo cáo với ngài một việc, Hàn Quốc Khánh được thị trấn áp giải lên huyện hiện giờ đã được thả ra.
- Cái gì? Hàn Quốc Khánh được thả ra sao? Thả lúc nào?
Thanh âm của Liễu Kình Vũ ngay lập tức liền cao vút lên, trong ánh mắt bừng bừng lửa giận, bàn tay không cầm điện thoại nắm chặt lại thành nắm đấm.
Lúc này, Triệu Nhị Nha đang ở ngoài cửa lớn than khóc gọi con nghe thấy tên của Hàn Quốc Khánh, đột nhiên bỗng tỉnh cơn điên, ánh mắt tràn đầy tức giận dò xét tứ phía xung quanh, lời nói vô cùng buồn rầu, uất hận la lớn:
- Hàn Quốc Khánh, Hàn Quốc Khánh, mày đang ở đâu, mau trả mạng cho con tao./ Trả mạng cho con tao.