Với người dân tỉnh Bạch Vân, thân thế Liễu Kình Vũ là điều vô cùng bí mật, nhưng với những người trong hội Đàm Kiệt, họ chẳng lạ gì chuyện của hắn. Khi gã biết Liễu Kình Vũ đang làm việc ở thị xã Đông Giang tỉnh Bạch Vân, trong mắt gã lập tức bùng lên ngọn lửa căm tức:
- Liễu Kình Vũ ơi Liễu Kình Vũ, thật chẳng ngờ mày lại chạy về Đông Giang. Thật là đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm. Đông Giang là địa bàn của anh em tao. Lần này mày chết chắc rồi Liễu Kình Vũ ạ!
Nói xong, Đàm Kiệt đến bệnh viện xử lý một chút vết thương trên mặt rồi gọi điện thoại cho Trình Thiên Hoành - một anh em tốt trong hội, hẹn gặp tại một quán trà.
Trình Thiên Hoành là một thanh niên hai bảy, hai tám tuổi. Vừa thấy Đàm Kiệt mặt mũi bầm dập, ngớ người, cố tình làm ra vẻ đùng đùng phẫn nộ, nói:
- Đàm thiếu gia, sao thế này? Thằng nào dám động tới anh?