Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
10strong0’, chuông báo thức ở điện thoại của Liễu Kình Vũ đột nhiên vang lên giọng hát ai oán, réo rắt thảm thiết của Mạnh Lệ Quân: “Trong gió có đám mây làm từ mưa, một đám mây làm từ mưa…”, khiến tâm tư của Liễu Kình Vũ như bừng tỉnh.
Liễu Kình Vũ mở to mắt, liền nhìn thấy Mộ Dung Thiện Tuyết đang đứng trước mặt.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Dung Thiện Tuyết, Liễu Kình Vũ đột nhiên muốn cấu vào đùi mình một cái, để xem có phải mình bị ảo giác hay không.
Khí chất của cô gái trước mặt thật sự quá đặc biệt, không lộ ra như Tào Thục Tuệ, không chín chắn như Tần Duệ Tiệp, nhưng khiến cho người bình thường sau khi nhìn thấy đều không muốn rời mắt. Ánh mắt của cô vẫn thản nhiên, giống như vạn vật trong mắt cô không hề có bất kỳ gì khác biệt. Trong ánh mắt cô không có một chút dục vọng, không một chút khát khao, giống như một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, mờ mịt, vô tham, vô sân, vô si.
Liễu Kình Vũ thật sự có một chút ngây người..