Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Kỷ luật Nghiêm Vệ Đông vừa đến, ngồi trước mặt Liễu Kình Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Chủ nhiệm Liễu, tôi hôm nay là đến để thừa nhận sai lầm với ngài. Về vấn đề dùng xe công vào việc riêng, tuy rằng tôi có một số lý do cả khách quan và chủ quan không thể không làm như vậy, nhưng hành vi của tôi dù sao cũng đã tạo nên một số ảnh hưởng không tốt trong quần chúng, bây giờ tôi xin tiến hành tự kiểm điểm với ngài. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì tôi cũng đã sai rồi.
Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng khoát tay nói:
- Kiểm điểm với tôi thì không cần thiết đâu, chuyện đó để sau này có thời gian rồi nói. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, tôi nghĩ hôm nay anh đến đây không chỉ vì mỗi chuyện kiểm điểm này thôi đúng không?
Liễu Kình Vũ cũng không phải là kẻ ngốc, hắn tin chắc rằng với tính cách của Nghiêm Vệ Đông, tuyệt đối không chỉ vì mỗi việc nhận sai lầm này mà đến tìm hắn.
Nghiêm Vệ Đông nghe thấy Liễu Kình Vũ hỏi vậy, ngay lập tức liền thay đổi thái độ: