Liễu Kình Vũ luôn quan sát biểu cảm của lão nông. Sau khi thấy ánh mắt và biểu cảm của lão, hắn không những không cảm thấy phẫn nộ và bất mãn, mà ngược lại hắn cảm nhận được sự áy náy sâu sắc. Hắn biết, trò lừa dối của một vài quan viên trước đó đã khiến lão ta mất đi lòng tin vào lãnh đạo. Tận sâu trong lòng lão đã miễn dịch với những lời hứa hẹn của các cán bộ, bởi lão biết, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Cho đến hiện tại, lão vẫn chưa từng gặp qua một cán bộ nào không dối lừa bọn họ.
Lúc này, Liễu Kình Vũ có cảm giác tim mình như bị vật gì lay động, tay hắn nắm chặt.
Lưu Tiểu Phi nhìn Liễu Kình Vũ nói:
- Chủ tịch quận Liễu, anh định giải quyết việc này thế nào?