Trước kia Triệu Nhiễm có nghe nói qua về Tiền Chí Dương, rất thích ức hiếp nhân viên mới ở phòng Thư ký, nhất là những người không có bối cảnh quan hệ, hiện giờ nhìn thấy y hình như đang ức hiếp Hạ Bằng Phi, nên khóe miệng của Triệu Nhiễm không kìm được miết lên, trong lòng thầm nghĩ: “Tiền Chí Dương, bây giờ anh đang tự tìm đến cái chết đấy, nếu như nói trước kia Hạ Bằng Phi thuộc loại nhân viên nhỏ bé mặc cho người ta chém giết hành hạ, thì từ nay về sau, chỉ sợ là tôi cũng phải cẩn thận ứng phó, chủ động kết thân. Người ta bây giờ là thư ký Chủ tịch quận đấy, nếu lăn lộn được tốt, sau này sẽ là người mà Chủ tịch quận tín nhiệm nhất, đắc tội với hắn, không phải là ngươi tự tìm đến cái chết sao”.
Triệu Nhiễm vừa đi vào trong vừa nhẹ nhàng giả vờ ho khan một tiếng.
Tiền Chí Dương liền quay đầu liếc nhìn Triệu Nhiễm một cái, xong lập tức quay lại nhìn Hạ Bằng Phi nói:
- Hạ Bằng Phi, tôi giao nhiệm vụ cho cậu, cậu có thể hoàn thành được không?