Trong chốc lát, tiếng người nói rộ lên ồn ào, ánh đèn flash chớp nháy.
Lúc này, Trịnh Hiểu Thành cũng có chút bối rối rồi, y làm sao cũng không nghĩ tới, một câu nói của chính mình lại gây ra hậu quả, thậm chí dẫn tới chấn động mọi người ở đây, nhất là lúc này bao nhiêu máy quay, máy ảnh đều hướng về phía y.
Đây là cái tình huống gì, tại sao lại như vậy?
Thoáng cái, đầu óc Trịnh Hiểu Thành có chút mông muội rồi.
Giờ đây, Khương Tân Vũ đã hoàn toàn tức giận.
Khương Tân Vũ rất rõ, Liễu Kình Vũ chính là người của Bí thư thành ủy Vương Trung Sơn, hiện tại Trịnh Hiểu Thành trước mặt của Vương Trung Sơn lại muốn cướp công Liễu Kình Vũ thì xong rồi. Hơn nữa còn làm công khai việc này trước mặt mình, nếu như trong việc này mình không tỏ thái độ, e rằng sau này sẽ có chuyện hay rồi. Liễu Kình Vũ ắt sẽ ghi nhớ trong lòng, hơn nữa Vương Trung Sơn khẳng định cũng sẽ bất măn với mình, sau này mình muốn vào Ủy viên thường vụ thành ủy, nếu không có Vương Trung Sơn gật đầu sợ là rất khó.