Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 233: Phải đánh mày


Chương trước Chương tiếp

Đánh người đừng đánh mặt, mắng người chớ mắng ít.

Nhưng hiện tại, Liễu Kình Vũ lại hết lần này đến lần khác nhắc đến nỗi đau của Mã Hoa Lỗi.

Mã Hoa Lỗi tuy rằng trong lòng biết hành vi của mình kỳ thật chính là làm chó săn cho Nhật Bản. Nhưng gã vẫn ngụy biện cho hành vi đó là ra tay vì bạn bè tốt, lấy đó làm lý do đường hoàng, rồi cùng với cha mình mà ngồi đó mà lập mưu bán nước hại dân chỉ vì lợi ích của mình.

Bị Liễu Kình Vũ mắng như vậy, sắc mặt của anh ta bỗng chốc sa sầm lại, căm tức nhìn Liễu Kình Vũ nói:
- Cháu à, mày còn biết đây là đâu không? Đây là quận Nam Thành của thành phố Nam Bình, đây chính là địa bàn của tao. Mày không nể mặt tao sao? Mày có tư cách ấy sao? Có tin tao chỉ cần một cú điện thoại là sẽ cho mày đi đến Phòng Công an ngay không hả?

Liễu Kình Vũ mỉm cười, đối với kiểu uy hiếp này, hắn đã thấy nhiều rồi. Hắn chỉ lạnh lùng cười nói:
- Anh thích thế nào là chuyện của anh. Tùy ý anh thôi.
Nói tới đây, Liễu Kình Vũ bước tới bên Mã Hoa Lỗi, vừa đi vừa ung dung nói:
- Anh làm thế nào tôi không quản, nhưng vừa rồi anh dám gọi tôi là cháu. Riêng điều này tôi phải cẩn thận tính sổ với anh đấy.

Nhìn Liễu Kình Vũ đang đi về phía mình, Mã Hoa Lỗi có chút sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau, vừa lùi, vừa cả giận nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...