Sau đó, đám cảnh sát lũ lượt từ trên xe xuống, bao vây Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Tiệp lại.
Từ một chiếc xe cảnh sát trong đó, Trưởng phòng công an huyện Cảnh Lâm, Bạch Trường Hỉ cất bước đi về phía trước.
Vòng vây thu nhỏ lại từng chút một, mọi người đã chặn đứng mọi góc độ chụp ảnh của Liễu Kình Vũ.
Lúc này, vòng vây hở ra một lỗ, Bạch Trường Hỉ cất bước đi vào từ bên ngoài.
Bạch Trường Hỉ vẻ mặt ngậm cười nói:
- Trưởng phòng Liễu, thật không ngờ, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Trưởng phòng Liễu, anh ra tay cũng quá tàn nhẫn đó, đánh nhiều người nằm lăn trên đất thế này, căn bản anh không coi cảnh sát chúng tôi ra gì. Anh hiểu pháp luật mà lại phạm luật, đánh người vô cớ, đây chính là vấn đề phạm tội nghiêm trọng. Hiện tại mời hai người đi theo chúng tôi.
Thấy Bạch Trường Hỉ đột nhiên xuất hiện, Liễu Kình Vũ sững người, lập tức thản nhiên cười, nhìn về phía Bạch Trường Hỉ nói: