- Tiểu Liễu này, theo ý kiến của cậu thì thị trấn Quan Sơn của các cậu cần bao nhiêu ngân quỹ để cứu trợ thiên tai?
Liễu Kình Vũ cười khổ nói:
- Phó chủ tịch thành phố Đường, nếu như chỉ là để giải quyết vấn đề sinh tồn trong một thời gian ngắn cho ba mươi ngàn dân của chúng tôi thì trong một tháng có khoảng năm, sáu triệu tệ chắc là đủ, nhưng nếu muốn nhanh chóng hồi phục cuộc sống ổn định của người dân, xây lại những căn nhà đã bị phá hủy, nếu không có nổi một, hai trăm triệu thì chắc chắn sẽ không đủ. Tôi tới thành phố lúc này cốt là hy vọng thành phố giúp đỡ thị trấn Quan Sơn giải quyết vấn đề sinh tồn cấp thiết trước mắt của dân bị nạn như thức ăn, nước uống, những nguồn vật tư đó đều cần được vận chuyển từ bên ngoài vào.
Đường Kiến Quốc thoáng trầm tư, nói:
- Thế này đi, tôi sẽ lấy trước trong ngân quỹ của Phó chủ tịch Thành phố năm triệu tệ để giúp đỡ các cậu giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, còn về công tác xây dựng lại sau thiên tai, tôi cần phải báo cáo lên Thành Ủy, do Thành ủy họp bàn thảo luận rồi mới quyết định.
Dứt lời, Đường Kiến Quốc liền viết ra vài dòng đưa cho Liễu Kình Vũ, nói: