Nghĩ đến đây, Vương Thành sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Tuy rằng vẫn đứng ở gần cửa sổ, duy trì một khoảng cách với Liễu Kình Vũ, nhưng tâm tình đã khôi phục lại được thái độ cao cao tại thượng như trước, trầm giọng nói:
- Trưởng phòng Liễu, tôi hiện tại cũng trịnh trọng nói cho anh biết. Phòng tài chính Huyện chúng ta làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, cẩn thận dựa theo quy trình liên quan. Tôi sở dĩ không thể phê duyệt được cũng là vì dựa theo quy trình. Tôi đã được báo tin là Phòng tài chính Huyện đã hết tiền rồi. Nếu anh còn nghi ngờ công việc của tôi thì có thể đi tìm lãnh đạo cấp trên của tôi. Nhưng ở đây, tôi chỉ có thể nói với anh một câu: Không có tiền. Chỗ tôi không có tiền nên không thể phê khoản tiền này cho anh.